Chào anh, tôi đi!

Báo tuổi trẻ: Khi bạn ngụy trang cho vẻ ngoài của mình quá nhiều vỏ bọc, đến 1 người bạn để tâm sự bạn cũng không có. Thật đáng thương!

Dù có biện hộ thế nào bạn cũng không thể chối bỏ con người thật của mình, bạn luôn thua

Chợt tôi nhớ tới thông điệp của bộ phim hôm nay tôi xem: Phụ nữ đón nhận thử thách của tình yêu khi họ không có gì, còn đối với đàn ông đón nhận thử thách khi thành công. Tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối. Bận rộn chỉ là cái cớ, trong tim ta, cái nào quan trọng hơn ta sẽ dành thời gian cho nó, nếu lấy cái cớ là bận rộn thì ta đang yêu bản thân ta mà thôi.

Con người ta thay đổi không phải vì tự nhiên mà là ta chưa đủ yêu người kia mà thôi. Đàn ông luôn không thủy chung, họ chỉ thủy chung với người họ yêu.

Con người ta không dễ từ bỏ tình cảm bởi ta biết người đó rất quan trọng với ta, thiếu người đó ta…không biết phải như nào nữa.

Phụ nữ đón nhận thử thách của tình yêu khi họ không có gì

Con người ta luôn đợi một tình yêu thực sự sẽ đến với mình, để có thể che lấp đi nỗi đau kia. Có người đợi được, có người không,…để rồi đau khổ.

Một thiếu nữ mơ mộng sẽ luôn ao ước có một tình yêu thật đẹp, bởi hơn ai hết cô hiểu khi anh rời xa cô, cô chỉ có 1 mình. Đôi khi cô cũng muốn tìm kiếm cảm giác ” Tôi chỉ ở một mình, tôi không cô đơn” nhưng …cô không biết sống 1 mình, cô vẫn đang cô đơn. Dù có cố gắng lang thang 1 mình bên phố đi bộ, vùi đầu vào những cuốn sách, tập gym 1 mình, đi chơi 1 mình….cô vẫn ko học dc cách sống 1 mình, cô vẫn thấy buồn, cô vẫn nhớ anh. Dù đã cố gắng quen 1 anh chàng đẹp trai khác, trong cô chỉ càng thấy ko hợp, …Dù có làm gì, cô vẫn không thể quên.

Cô càng không dám nói cô thích anh, chỉ lẳng lặng viết những dòng tâm sự dãi bày bởi trước nay cô luôn ngụy trang với tất cả mọi người, ai hiểu được cô chứ. Cô không kể thì ai biết chứ, hoặc những câu chuyện cô kể đâu hoàn toàn đúng sự thật, hay toàn cảnh sự việc, vậy nên ai hiểu cho cô chứ. Cô lấy đâu ra người để dãi bày chứ. Nếu có thì người đó là anh, bởi anh cùng cô trải qua tất cả, chỉ anh hiểu, nhưng cô sao dám chứ vì giờ anh đâu còn là của cô.

Cô chợt nhận ra cuộc đời này thật tàn nhẫn, thật buồn. Ông trời phú cho cô gương mặt tươi tắn nhưng trái tim lại đau thương.

Giờ cô tự biết vị trí của bản thân mình, cô biết anh và cô không thuộc về nhau, cô biết cô phải từ bỏ anh, chấp nhận làm bạn anh. Giờ cô không còn khóc khi thấy anh bên cô gái khác, cô đã biết chấp nhận. Cô can đảm lắm phải không?

Chào anh, tôi đi!