Chuyện thời niên thiếu của tôi (P1)

Khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất chắc có lẽ là những năm tháng cấp II của 5 năm về trước.

Các bạn có còn nhớ chương trình “Hộp nhạc số” được chiếu trên vtv6 lúc ấy không? Hình như là năm 2012 thì phải. Lúc ấy, chương trình này rất hot, phát rất nhiều bản nhạc hit của những ca sĩ nổi tiếng. Ai ai cũng xem mặc dù nghe hoài ngán chết đi được. Điều đặc biệt của chương trình này không chỉ là những bài hát hay mà trong đó còn nổi với những dòng tin nhắn, những dòng tâm sự, những câu chào kết bạn bốn phương được các bạn trẻ gửi đến chương trình. Thay vì ngồi nghe hoài những bài hát này, tôi lại chú ý đọc hết những dòng tin được đăng lên ấy, nó thật sự rất thú vị. Và, kỷ niệm của tôi bắt đầu từ đây.

Ngày nào tôi cũng theo dõi chương trình này, và rồi có một lần tôi bộc phát muốn gửi tin nhắn đến chương trình. Nói là làm, tôi vơ vội chiếc điện thoại của mình, soạn tin nhắn “muốn kết bạn bốn phương” kèm theo số điện thoại và gửi đi. Chưa đầy 1 phút, chiếc điện thoại của tôi như muốn nổ tung các bạn ạ, hàng chục tin nhắn, hàng chục cuộc gọi thay nhau gửi đến, tôi thật sự rất bất ngờ và bị doạ hết hồn. Tôi đăng kí tin nhắn và rep từng tin nhắn một, đa số là tin nhắn muốn làm quen, còn cuộc gọi thì tôi không nhận, bởi vì lúc ấy tôi mới học lớp 8, tôi không dám dùng điện thoại nhiều, đặc biệt là cuộc gọi vì tôi sợ bố mẹ, anh chị nghe thấy. Qua một lượt phản hồi tin nhắn, tôi cũng làm quen được một số người bạn. Nói chuyện vài hôm thì dừng vì cách nói chuyện quá nhạt nhẽo. Kết quả cho lần gửi tin đến chương trình là tôi cũng quen được một chàng trai hơn tôi 2 tuổi, anh ấy nói chuyện rất duyên đến nỗi tôi say anh luôn 🙂 .

Sau vài tháng nói chuyện anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng đồng ý lun vì tôi khi ấy cũng thích anh, với cả tôi còn nhỏ, không suy nghĩ được nhiều chuyện khác. Anh thì ở tận Tuyên Quang, còn tôi thì ở tận Phú Yên, xa cả nghìn cây số. Nhưng tôi đâu có nghĩ được nhiều đến thế, khoảng cách hay gì ấy tôi còn chả nghĩ tới, cứ quen ảo vậy thôi, cũng thú vị mà. Rồi 2 đứa bắt đầu yêu nhau, mỗi ngày nhắn cho nhau hàng trăm tin nhắn nhưng vẫn không nói hết chuyện. Đến nỗi mạng Viettel chỉ cho mỗi ngày đăng kí tin nhắn một lần, thế tôi phải nhắn tin chay, tốn cả mớ tiền điện thoại. Đâu chỉ vậy, tối tôi học bài xong là leo lên giường nói chuyện với anh đến khi bố tắt điện đi ngủ, tôi vì sợ bố thấy ánh sáng điện thoại và mắng tôi nên tôi phải trùm mền kín mít, đến cả mồ hôi vì nóng mà rơi ướt cả người. Thật sự tôi rất ngây ngô phải không? Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười, không hiểu sao hồi xưa mình trẻ trâu đến thế cơ chứ 🙂 .

Ngày qua tháng lại, chúng tôi cứ nhắn tin cho nhau đều đều, mọi tình cảm yêu thương, giận hờn đều thể hiện qua tin nhắn. Chúng tôi ở xa nhau nên không thể gặp mặt và cũng không có tấm ảnh nào để xem (lúc ấy nó chưa hiện đại như bây giờ dùng smart phone, có nhiều trang mạng xã hội). Quen nhau được 1 năm, tôi lên lớp 9, chúng tôi vẫn còn quen nhau nhưng tin nhắn mỗi ngày một thưa đi. Cho đến một thời gian thì bỗng dưng anh im lặng. Tôi nhắn tin cho anh nhưng anh thì lúc trả lời, lúc không. Nếu có trả lời thì chỉ trả lời cho có. Tôi thật sự rất giận và cũng rất mệt mõi, nếu anh đã im lặng vậy rồi thì tôi cũng chẳng muốn lên tiếng.

Chúng tôi im lặng mãi, cũng ngầm như chia tay. Mà chia tay gì chứ, chẳng qua chúng tôi quen ảo, tất cả đều là ảo nên chia tay hay không cũng chẳng cần thiết nói ra. Nói thì nói vậy chứ lúc đó tôi như đứa ngốc, đau khổ rất nhiều, oán giận cũng rất nhiều vì anh không nói lời nào mà chỉ im lặng kết thúc. Nỗi đau nào cũng qua, nỗi nhớ nào cũng vơi. Năm tôi lên cấp III, tôi đã thật sự hết nhớ anh, tôi học rất nhiều, không không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Năm ấy tôi có facebook rồi, anh tự dưng kết bạn facebook tôi theo số điện thoại, tôi nhìn thấy và để đó, không chấp nhận lời mời. Anh nhắn tin cho tôi, tôi xem và không phản hồi. Dường như trong tâm tôi chưa tha thứ cho anh. Sau những lần làm lơ lủa tôi, anh không nhắn tin nữa, lâu lâu cũng hỏi thăm tôi chỉ 1,2 lần rồi thôi.

Cho đến nay khi tôi nhớ lại chuyện ngày xưa trẻ trâu của mình tôi không khỏi buồn cười. Và cũng nghĩ lại rất nhiều, nhận ra anh im lặng với mình có lẽ vì anh đã trưởng thành, anh có những mối quan hệ bạn bè mới, anh có suy nghĩ cho tương lai khác của mình, vì hiện thực nó luôn tồn tại còn ảo thì mãi chỉ là ảo, chớp biến như bọt biển. Hiện tại tôi với anh vẫn là bạn, vẫn nói chuyện với nhau trên facebook, đôi khi nhắc tới quá khứ chúng tôi chỉ biết phì cười. Anh bây giờ đã có người yêu thật sự, và tôi rất vui vì điều ấy. Tuy chỉ là ảo nhưng tình cảm của tôi là thật, tôi rất vui và mong muốn anh được hạnh phúc. Cám ơn vì đã cho tôi những hồi ức khó quên.

Bình Dương, 26/9/2018

Hamberger

video

Chợ sung sướng và những cuộc giao dịch ngầm

Hàng Chiếu là con phố buôn bán sầm uất, thuộc khu phố cổ (Hà Nội). Nơi đây còn được nhiều người ví như chợ...
video

Trận Việt Nam đấu Philippines khán giả Hàn xem nhiều kỷ lục

Trong trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines số lượng khán giả người...

video

Trận Việt Nam đấu Philippines khán giả Hàn xem nhiều kỷ lục

Trong trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines số lượng khán giả người...

Tổn thất rất nặng những Malaysia vẫn tuyên bố thắng ĐT Việt Nam

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia ông Tan Cheng Hoe vẫn luôn tự tin nói sẻ thắng Việt Nam ngay trên sân nhà của...

Nghi phạm bắn chết phó chủ tịch HĐND phường đang nguy kịch

Bùi Chí Hiếu, 32 tuổi, phó chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai, đang được cấp cứu tại...

Điều tra vụ bảo kê chợ long biên 2 nữ phóng viên bị dọa...

Hai nữ phóng viên của đài truyền hình Việt Nam cùng nữ phóng viên báo phụ nữ TP HCM liên tục bị các đối...

Bổ nhiệm công việc mới cho 3 Phó giám đốc Công an tỉnh

Theo thông tin từ phóng viên hôm nay Hải Dương vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm...