“Đàn ông ly hôn một lần là báu vật.Ly hôn lần hai là đồ bỏ đi’

Báo tuổi trẻ: Hạnh phúc khó tìm đến thế sao?

Tôi là cô sinh viên năm cuối của trường đại học Mở .Tôi học chuyên ngành kế toán nhưng lại hết sức mơ mộng ,tôi yêu guitar và cũng biết chút ít về nó  .Tôi thường cùng hội bạn thân lang thang ở những quán cafe guitar để thưởng thức món cocktail quen thuộc và nghe hát .  Hôm đấy tôi gặp anh ,một anh chàng điển trai với vẻ ngoài lạnh lùng cuốn hút.Vừa cất tiếng hát anh đã làm tôi mê mẩn bởi chất giọng trầm ấm đầy tâm trạng thêm khả năng guitar điêu luyện ,tôi cứ như người mất hồn cả đêm ấy….

Bẵng đi một thời gian,một hôm tình cờ lang thang zalo sống ảo tôi bắt gặp nick của anh ,đúng anh thật rồi ,tôi vui như bắt được vàng ,thì ra anh ở quanh đây,lấy cớ là thích học guitar để tiếp bắt chuyện anh tôi hồi hộp chờ anh trả lời.Anh không khó gần như tôi vẫn nghĩ ,thậm chí còn nói chuyện rất thân thiện .Anh hẹn tôi đi cafe để trao đổi về việc chơi guitar ,khỏi phải nói tôi mừng hết biết .Chủ nhật hôm đấy tôi chọn một chiếc váy thật bánh bèo ,xách cây guitar cũ rích của mình đến gặp anh.Anh đã đến sớm hơn hẹn để chờ tôi ,vừa gặp anh tim tôi đập nhanh mặt nóng bừng ,tôi bắt đầu mất hết tự nhiên,anh có vẻ rất hiểu tâm lý con gái nên nhanh chóng bắt chuyện và cho tôi xem những bản cover triệu lượt xem trên youtube của anh .Tôi trầm trồ ngưỡng mộ .Cả buổi sáng hôm ấy chúng tôi dành thời gian nói chuyện về âm nhạc cũng chẳng ai hỏi về nhau điều gì.Chia tay anh vừa về đến phòng thì nhận được tin nhắn :

-em về đến nhà chưa?

-rồi ạ ! còn anh ?

-anh cũng rồi ,em là một cô gái thật xinh xắn và hiền lành .

Thôi rồi chân tay rụng rời hết, tôi cũng khá nhiều vệ tinh vây quanh ,nhưng chẳng có cảm xúc với bất cứ ai cả.Vậy mà hôm nay đứng trước mặt anh …có lẽ tôi đã bị tiếng sét ái tình rồi chăng .Anh có vẻ như một người từng trải ,anh như đọc rõ toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi ,điều này làm tôi cũng không thích lắm.Có lẽ anh cũng thừa biết được là tôi thích anh mất rồi. Đêm ấy chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận ba giờ sáng ,anh chia sẻ thẳng thừng với tôi là anh đã từng ly hôn và có một cô con gái .Lúc đấy điện thoại tôi rơi xuống ,tôi hụt hẫng vô cùng ,nước mắt cứ thế rơi ,không biết vì điều gì ,tôi cố gắng bình tĩnh nhặt điện thọai lên nói chuyện xem như không có gì.Vợ cũ của anh là một h0t girl vô cùng xinh đẹp và sexy,cô ở tỉnh lẻ lên thành phố làm phục vụ tại một quán bar. Trong lúc anh khó khăn thì cô ta bỏ theo những vị đại gia giàu có .Đấy là tôi nghe anh kể như thế còn thực hư thế nào tôi cũng không bận tâm cho lắm

Hôm đấy là valentine ,anh dẫn tôi đến một quán cafe không gian lãng mạn ,anh tặng tôi cây guitar mới ,cây guitar mà tôi ,một đứa sinh viên còn ăn bám bố mẹ chẳng bao giờ dám mơ tới .Bằng tất cả sự chân thành anh muốn tôi làm bạn gái anh,thật sự lúc đấy tôi hạnh phúc vô cùng ,chẳng còn bận tâm đến quá khứ của anh.Bạn bè tôi xuýt xoa về anh và khuyên tôi nên cẩn thận với mấy người đào hoa như thế.Nhưng tôi luôn tin một điều là anh sẽ không  bỏ qua tôi,vì anh  một người đàn ông đã ly hôn vợ ,công việc thì cũng chẳng có gì đặc biệt,anh làm nhân viên thu phí ở một trạm thu phí  cầu đường. Còn tôi một cô gái tân ngoại hình khá ,ăn học đàng hoàng ,so với anh thì quá được rồi.Chúng tôi yêu nhau vội vã như thế ,chẳng cần tìm hiểu gì về nhau cả.Anh cực kỳ lãng mạn và quan tâm tôi.Tôi chẳng có gì để chê về anh cả…

Ra trường tôi tìm được một công việc ổn định.Anh bảo muốn cưới tôi ,lúc đấy trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu thứ ,tôi vẫn giấu gia đình vẫn chưa ai biết việc anh từng ly hôn ,tôi không biết phải nói thế nào ,rồi gia đình  có chấp nhận anh không.? .Tôi đưa anh về ra mắt gia đình ,anh rất biết lấy lòng người lớn. Ban đầu mẹ tôi ngăn cản quyết liệt.Nhưng vì tôi cứ kiên quyết nên gia đình tôi cũng đồng ý ,.Đám cưới chỉ tổ chức ở nhà tôi , vì anh không còn cha mẹ ,Các anh chị anh thì đều đã có gia đình riêng ,mà đã từng lo đám cưới cho anh một lần rồi.Tôi cũng buồn nhưng thôi miễn sống với nhau hạnh phúc là được…

Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ ở Sài Gòn .cuộc sống vẫn bình thường ,thi thoảng có cãi vã nhẹ cho đến khi tôi sinh cậu con trai đầu lòng .Tôi không thể đi làm , tất cả chi phí đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng ,anh lại còn phải trợ cấp cho cô con gái với vợ cũ  một khoản tiền,tôi vẫn chấp nhận nhưng không được hài lòng cho lắm.Rồi cuộc sống thiếu thốn ,tôi bắt đầu trở nên khó tính ,tôi hay cằn nhằn.Anh cũng tỏ rõ thái độ ,anh không còn quan tâm tôi như trước đây .Anh thường la cà cùng bạn bè sau giờ làm.Một hôm anh về nhà với vẻ mặt khó chịu ,tôi cũng chỉ nói chuyện cộc cằn một chút anh đã quay qua mắng tôi những câu tục tĩu  khó nghe vô cùng ,tôi tức quá cãi lại vài câu thì anh cho tôi một cái tát giáng trời.Từ bé đến giờ tôi là một cô bé ngoan ngoãn nên một câu la mắng của bố mẹ còn chưa có vậy mà …Tôi bế con bỏ ra ngoài anh cũng  không chạy theo.Nhìn đứa con năm tháng tuổi tôi khóc như mưa .Trời khuya tôi chẳng biết đi đâu ,muốn đến nhà bạn thì lại sợ họ chê cười.Vừa lúc ấy thằng bạn thân của tôi đi làm về chạy quá một đoạn nó quay xe lại .Tôi không định kể ,nhưng nó vừa hỏi sao giờ này còn ở đây thì tôi đã òa ra khóc,tôi không kìm chế được .Nghe xong câu chuyện nó bảo lên xe nó chở về nhà ,tôi nhất định không chịu ,vừa lúc ấy chồng tôi xuất hiện ,anh ta giành lấy đứa con và thốt lên những câu vô học:

-Cô muốn đi hẹn hò với ai thì đi một mình ,đừng đem con tôi theo tội nghiệp nó.

Tôi vẫn nhìn anh ta với vẻ mặt căm phẫn .Bạn tôi lên tiếng .

-Anh hiểu nhầm rồi ,tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thấy Ngân …

-Anh không cần nói gì hết ,vợ tôi tôi biết mà ! Chào anh

-Anh …anh,…đứng lại.sao lại có người vô lý thế nhỉ.Mày thấy chưa trước đây tao đã bảo rồi .mà thôi lên xe tao đưa mày về.

Tôi thật sự không muốn về cái căn phòng ấy ,nhưng nghĩ đến con sẽ ra sao nếu tối nay không có tôi.

-Thôi may về đi tao tự đi bộ về ,tao không muốn liên lụy mày .Nó thấy mày chở tao lại mệt thêm.

-không được tao phải chở mày về nói cho rõ ràng ,không thể để ông ta ăn nói như thế được ,ông ta thừa biết tao với mày chơi thân từ nhỏ mà ,đúng là …

-Thôi nó không nghe đâu ,để tự tao giải quyết ,mày tới chỉ thêm rắc rối,mất công mọi người lại bàn tán…

-Vậy thôi mày về đi có gì phải nhắn tin cho tao biết đấy nhé.!

Tôi tới phòng toan không vào nhà mà nghe con khóc quá tôi sốt ruột,anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáng sợ đấy .Tôi giành lấy con rồi cho con ngủ .Anh ta ngồi cười nhếch môi…

-Cuộc đời tôi toàn vớ phải cái thứ đàn bà không ra gì,thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ.

Tim tôi đau như cắt,tôi không muốn nói thêm điều gì cả.Tôi đã bỏ qua quá khứ của anh ,bỏ qua tất cả lời khuyên ngăn của mọi người để đến với anh,vậy mà anh không trân trọng điều đó. anh vẫn nghĩ về vợ cũ vẫn oán hận và đổ hết lên đầu tôi .Tôi quyết định đem con về sống với bố mẹ ,đợi con lớn rồi tôi đi làm ,bắt đầu một cuộc sống mới.Cuộc sống ai cũng có sai lầm ,biết sai phải sửa .Còn những người luôn dẫm đạp lên sai lầm của mình thì không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.