Ký sự: Đi nhận quyết định – Phần 2

Tôi và cô gái đi cạnh nhau, ra đến sân nhìn thấy xe dựng giữa bãi, xung quanh có nhiều xe khác – có vẻ khó lấy ra – tôi quay sang bảo: “Đi bộ nhé em!”. Cô gái khẽ gật đầu: “Dạ”. Chúng tôi ra đến cổng thì thấy có 2 cậu thanh niên mặc quần tây, áo trắng đứng chờ, cô gái khẽ nháy mắt với 2 cậu thanh niên, 2 cậu kia cũng nháy mắt lại. Tôi vừa mỉm cười một mình vừa nghĩ:

– Chắc nó kêu 2 thằng này đến để lỡ lát nữa thuyết phục mình không được thì cho 2 thằng này “thịt” mình luôn đây mà.

Nghĩ tếu cho vui vậy thôi chứ tôi thừa biết nguyên nhân vì sao cô ấy gọi 2 cậu thanh niên đến. Đó là bởi vì cô đi với tôi là người lạ, lại chuẩn bị phải thuyết phục tôi về một vấn đề nên cô ấy phải cần có người quen đi cùng để vững tinh thần hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những nhà kinh doanh khi đi đàm phán hợp đồng với đối tác thì họ thường đi từ 2 người trở lên, mặc dù có thể người đi theo chẳng làm gì cả. Hai cậu thanh niên trông thấy tôi cũng chẳng chào hỏi gì nên tôi cũng lờ đi không thèm quan tâm. Chợt cô gái quay sang hỏi tôi:

– Anh có biết gần đây có quán nào không anh?

Tôi lâu lâu mới đến đó một lần làm sao mà biết quán nào nhưng theo thói quen, mỗi khi mà đi trong một nhóm mà nếu có người biết chỗ thì tôi không tham gia, chỉ đi theo họ. Nhưng nếu trường hợp trong nhóm không có ai quyết định được chỗ nào thì tôi thường đứng ra quyết định rất nhanh chóng, bằng cách đi đại theo một hướng nào đó, khỏi phải suy nghĩ cho mất thời gian. Vì vậy tôi đưa tay chỉ về hướng bên phải và nói:

– Đi theo hướng này thử xem, chớ anh cũng đâu biết quán nào đâu.

Tôi đi trước, cô gái theo sát ngay cạnh bên trái tôi nhưng hơi lệch về phía sau một chút, 2 cậu thanh niên thì đi tuốt phía sau, cách chúng tôi chừng 20 bước chân. Hai cậu thanh niên thì nói chuyện với nhau rôm rả, hình như là chuyện chơi game hay chuyện trường chuyện lớp gì đó. Tôi và cô gái thì lặng lẽ đi, không ai nói gì. Đi một hồi khá lâu vẫn không tìm ra cái quán nào, trời thì nắng chang chang, tôi nghĩ thầm: “Bà mịa cái đoạn đường gì đâu mà toàn bán quần áo, xe đạp, đồ điện… chẳng thấy cái quán cà phê nào hết vậy nè?” Đi chừng độ 1 cây số tôi dừng lại và nói:

– Chắc phải quay lại hướng đằng kia thôi em, đoạn này xem ra chẳng có quán xá gì cả.

Vừa nói tôi vừa quay người đi ngược trở lại, cô gái “Dạ” một tiếng rồi cũng đi theo tôi. Hai cậu thanh niên thì đứng lại chờ chúng tôi đi qua khỏi chừng 20 bước chân rồi mới lẽo đẽo đi theo sau, y như lúc nãy. Chúng tôi đi ngược lại đến cổng của cơ quan thuế X, tôi không dừng lại mà đi qua luôn, đi chừng hơn 100m thì gặp một quán có bán cả đồ ăn và nước uống. Tôi bước vào, chọn 1 cái bàn tròn ngay gần giữa quán và kéo ghế ngồi xuống, cô gái kéo ghế ngồi cạnh bên trái của tôi, còn 2 cậu thanh niên thì ngồi cạnh nhau phía đối diện tôi và cô gái. Cô gái đưa tay về phía 2 cậu thanh niên và giới thiệu “2 bạn này học cùng lớp với em”. 2 cậu kia khẽ gật đầu chào và tôi cũng gật đầu chào lại. Chúng tôi chưa vội gọi thức ăn mà chỉ gọi nước uống. Khi người phục vụ quán vừa đi khỏi bàn, 2 cậu thanh niên móc điện thoại ra và cả 2 cắm mặt vào điện thoại, không quan tâm gì đến xung quanh.

Cô gái bắt đầu trò chuyện với tôi, cô kể: cô học ngành thuế, sắp tốt nghiệp, cô đến cơ quan thuế X xin thực tập, cô năn nỉ người ta rất nhiều, cuối cùng cũng được nhận vào, cô rất thích nơi đó nên mong muốn sau này tốt nghiệp được nhận vào làm tại đó luôn…

Cô cũng hỏi tôi về chuyện nghề nghiệp, vợ con. Tôi nói tôi chưa có vợ, cũng đi dạy về thuế tại một số nơi. Tôi cũng không quên “khoe” một chút rằng: nội dung về thuế mà tôi dạy sẽ hay hơn nhiều chứ không giống như những nội dung cô học ở trường. Tôi đưa ra một số ví dụ về sự khác biệt trong cách tiếp cận pháp luật thuế của các giáo viên ở trường cô và của tôi (thật ra tôi cũng dựa vào cách dạy của các giáo viên dạy môn thuế của tôi thời đại học mà suy đoán, chứ có biết các giáo viên của cô dạy cô như thế nào đâu). Cô tán thành và nói đúng là ở trường cô không được học theo những cách hay như vậy. Cô nói nếu có cơ hội, nhất định cô sẽ theo tôi để học thêm những kiến thức về thuế.

Nói chuyện qua lại một hồi, coi chừng cũng đã hơi thân quen, không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa. Chợt cô gái kéo ghế nép sát vào, đầu cô tựa nhẹ vào vai tôi, hai bàn tay cô nắm lấy cùi chỏ tay trái của tôi lắc lắc và nói với giọng thỏ thẻ:

– Anh! Vụ lúc nãy, anh bỏ qua, đừng nói với sếp em nhé!

***

Theo: Facebook Trần Đắc Thắng

video

NSDN Quốc Anh nói gì khi bị tố từ chối ghi hình cùng diễn...

Trong chương trình vui vẽ có ích nữ diễn viên chuyên khoe ngực bự Trương Phương tố Quốc Anh không muốn ghi hình cùng cô...
video

Chợ sung sướng và những cuộc giao dịch ngầm

Hàng Chiếu là con phố buôn bán sầm uất, thuộc khu phố cổ (Hà Nội). Nơi đây còn được nhiều người ví như chợ...

Thủ tướng ngăn chặn thất thoát siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở...

Hôm nay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề tại dự...
video

Ngắm Laboum 2018 với phiên bản ngờ ngàng Fan Việt lẫn Hàn

Laboum là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang hot hiện nay ở xứ sở kim chi này. Vào hôm nay thứ 4 ngày 5 họ...

Kỷ luật thiếu tá công an ăn nhậu với đương sự trong lúc làm...

Trong quá trình xác minh vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Nghệ An, thiếu tá Vương Thành (công an...

Điều tra vụ bảo kê chợ long biên 2 nữ phóng viên bị dọa...

Hai nữ phóng viên của đài truyền hình Việt Nam cùng nữ phóng viên báo phụ nữ TP HCM liên tục bị các đối...

Vụ giáo viên quỳ gối xin đã có công văn từ chính phủ

Theo nguồn tin của phóng viên ngày 26/11 UBND tỉnh Nghệ An từ văn phòng chính phủ đã có công văn trả lời kiến...