Sợ một ngày chúng mình không còn yêu!

Những cơn mưa tầm tã của những chiều cuối hạ đã buông dần đi, chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt của mấy buổi chiều tà sắp xuống.

Em chẳng còn nhớ bản thân đã buồn bao nhiêu lần trong cái tuổi đôi mươi của em nữa. Cứ ngỡ đó là cái tuổi đẹp đẽ và tròn vành mọi chuyện mà ngờ đâu có thế Anh nhỉ? Buồn xen lẫn sự cô đơn, tủi hờn bao nhiêu Anh chẳng thể hiểu nổi đâu!

Em nhớ những buổi chiều,vì những chiều đó ngày trước chúng ta chẳng xa nhau, chẳng giận giỗi và buồn như bây giờ. Anh! Em gọi anh bằng một chữ đơn giản vậy đấy vì chúng mình đến với nhau cũng thật đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng em nhận ra càng về sau em càng khổ tâm hơn về chuyện chúng mình. Anh! Mối tình sâu đậm! Vì em chẳng muốn gọi Anh là mối tình thứ hai. Mỗi người đều có cảm nhận riêng về chuyện tình mình và em cũng thế.

Em yêu Anh chẳng nhớ là từ lúc nào, tình cảm không giống như cái cảm xúc từ thuở ban đầu nhưng nó rõ rệt và nặng lòng hơn rất nhiều. Người ta gọi mối tình đầu là mối tình khó quên nhất! Cũng đúng thôi, nhưng với em mối tình đầu có thể dứt được vì có những lí do không thể nói. Nhưng mối tình sâu đậm là mối tình khó dứt ra nhất.

Anh chẳng thể hiểu nổi nỗi lòng của em. Chúng mình chẳng hứa sẽ gắn bó mãi cũng chẳng hứa sẽ yêu thương mãi nhưng lòng em chẳng chịu dứt. Anh hay nghi ngờ tình cảm của em là không chân thành bởi vì trong lòng chúng ta ai cũng vậy. Em cũng bảo rằng Anh đừng nghi ngờ tình cảm của em nữa. Nhưng anh cứ vin vào đó mà lơ đi như chẳng hề có gì cả. Nhiều lần em tự hỏi thực ra thì em yêu Anh nhiều đến thế mà sao Anh không cảm nhận được vậy? Anh cứ sống theo cách của Anh và vì thế em đã tin vào tình cảm đấy.

Cũng nhớ những lần em tủi thân nhất,cô đơn nhất, có Anh ở bên,Anh kéo em vào lòng ôm chặt và lúc đó em cảm thấy thật ấm áp, rồi dần quên cái cô đơn kia đi. Những lần em im bặt không liên lạc gì, Anh buồn và có những tâm trạng. Thực ra em chỉ muốn biết Anh có thật sự quan tâm tới em không thôi

. Nhưng càng làm vậy em lại càng sợ mất Anh và những mối nghi ngờ sẽ càng tăng, em sợ khoảng cách giữa chúng mình sẽ càng xa hơn nữa. Như vậy mình sẽ lại lạc mất nhau!
Có lần em nhớ,dù trời đang mưa to như thế nhưng Anh vẫn ra đón em từ ĐA về HN. Đôi lúc vội nghĩ lúc đó mà không thấy Anh đến chắc em chết mất. Dù sao thì Anh vẫn tới vẫn đợi em. Cứ thế mặc mưa hay gió em thản nhiên ngồi sau xe Anh hẳn mấy chục cây số để về HN. Có lẽ Anh nói đúng đấy, yêu nhiều thì sẽ khổ nhiều và Anh sợ điều đó.

Rồi bản thân em lại băn khoăn lại lo lắng linh tinh không hồi kết. Vốn dĩ là em luôn như vậy,lo lắng rồi suy nghĩ nhiều đến thế. Em sợ lắm những lúc em cần Anh nhất thì lại chẳng biết tìm Anh ở đâu. Sợ lắm khi những cô đơn cứ bủa vây em hằng ngày. Sợ lắm khi một ngày chúng mình không còn yêu!