Nghề kế toán: Sự khác biệt của thực tiễn

Đợt trước có anh bạn mời qua trường của anh ta để chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho đám sinh viên ngành kế toán. Bắt đầu buổi chia sẻ, tôi nói với đám sinh viên:

– Khi được mời đến đây chia sẻ với các em, tôi cảm thấy hứng thú lắm. Cho nên đầu tiên tôi định soạn một file PowerPoint thật hoành tráng để chiếu cho các em xem. Nhưng sau đó nghĩ lại tôi thấy: các em ở đây học mấy năm qua, hàng ngày tiếp xúc với các file trình chiếu như vậy nên cảm thấy nhàm chán lắm rồi. Tôi, mang tiếng là người chia sẻ kinh nghiệm thực tế thì phải có sự khác biệt, cho nên tôi quyết định không làm file PowerPoint nữa.

– Tôi định chuyển sang soạn 1 bộ tài liệu để in ra, phát cho các em nhưng sau đó tôi lại nghĩ: các em học ở đây, bao năm qua tiếp xúc với bao nhiêu là giáo trình, tài liệu nên đối với các em, tài liệu chẳng có gì hay ho cả. Tôi, mang tiếng là người chia sẻ kinh nghiệm thực tế thì phải mang lại cái gì đó mới mẻ đối với các em.

– Thế là tôi dự định chuyển sang phương pháp ghi trên bảng cho các em quan sát. Song, tôi lại nghĩ rằng: Hàng ngày, các em được những thầy, cô ở đây cũng ghi lên bảng cho các em xem, như vậy đối với các em thì phương pháp ghi lên bảng cũng quá bình thường rồi. Tôi, mang tiếng là người đến chia sẻ kinh nghiệm thực tế thì không nên thực hiện các phương pháp giống như những thầy, cô ở đây.

– Lúc đó tôi dự định sẽ đứng trước lớp và chỉ nói cho các em nghe. Tuy nhiên, sau đó tôi suy nghĩ lại và nhận ra rằng: Hàng ngày, các em cũng nghe các giáo viên ở đây giảng bài ra rả đến ù cả tai nên đứng nói cho các em nghe cũng không tạo được hiệu quả. Tôi, mang tiếng là người đến chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn thì nhất định không được sử dụng phương pháp mà các giáo viên ở đây đã dùng. Tôi phải có sự khác biệt của tôi, sự khác biệt của thực tế.

– Thế là cuối cùng tôi quyết định phương pháp thực hiện là: Tôi sẽ bắc ghế ở đây và ngồi nhìn các em, các em nhìn lại tôi. Chúng ta nhìn nhau một cách lặng lẽ, không ai nói gì cả. Như vậy “sự khác biệt của thực tiễn” đấy các em ạ.

Nói xong tôi kéo ghế ngồi và lặng lẽ nhìn xuống đám sinh viên ở dưới. Đám sinh viên cũng lặng lẽ nhìn lại tôi, nhưng chỉ được một lúc, tôi thấy hình như tụi nó nhìn tôi tới ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi hoảng quá liền chuồn ngay lên văn phòng, nhận cái phong bì 500k rồi ra cổng dắt xe về thẳng một mạch.

***
Đó, các bạn thấy không? Hóa ra đi “chia sẻ kinh nghiệm thực tế” theo kiểu “không dùng máy chiếu, không dùng tài liệu” thật quá đơn giản phải không nào?

Facebook: Trần Đắc Thắng