Nhật ký người thứ ba

Hôm nay trời Hà Nội mưa nhiều,ở vào cái thời điểm giao mùa của tháng mười một. Tôi vẫn thích ngồi bên bậu cửa ngắm những hạt mưa cứ ào ào đổ xuống mặt đất.

Giống như trút bầu suy nghĩ nặng nề của ai đó xuống nền đất vậy. Đôi mắt lại khẽ đưa nhíu lại để chứng kiến những hạt mưa tí tách chậm rơi sau cơn mưa vội kia. Một cảm giác trống rỗng quanh tôi, một cảm giác dường như nó vô hình và luôn rượt đuổi lấy tôi không cách nào buông.

Và có lúc tôi cô đơn đến mức chạnh lòng không có lí do để thấ hiểu.
”Hôm nay không có anh nữa,không có những quan tâm dịu dàng ngày nào của anh. Nỗi buồn nào đó mà tôi không thể gọi tên đã nheo lên trong cõi lòng. Có lẽ tôi nhớ anh,chí ít là trong thời điểm hiện tại. Biết rõ rằng đó là mối tình cảm không nên nhưng có lẽ tôi không thể cưỡng cầu bản thân đến với nó và vì thứ tình cảm đó tôi đã không còn nỗi sợ ”

Hà Nội có chút lạnh và mưa từng hạt đang giày xéo cả suy nghĩ của cô. Từ ngày anh rời khỏi cô, chẳng lúc nào cô có cảm giác ấm áp trở lại. Nếu nói là tình cảm không nên thì cũng không hẳn đúng vì tình cảm đâu có nói được đúng sai bao giờ. Cô gọi đó là thứ tình không dung thứ, là thứ mật ngọt mà cô không thể dứt bỏ nhưng nó mang một nỗi đau. Cô không muốn trở thành kẻ chen chân, cũng càng không muốn bị gọi là kẻ thứ ba như người ta vẫn thường hay gọi. Ngày ra trường,cô luôn nghĩ người cô gặp đầu tiên nhất không phải anh mà là người đàn ông đó. Cô đã yêu người đó trước khi gặp anh.

Thực ra tình cảm của cô trước đó cũng rất mặn nồng thắm thiết đấy thôi. Ấy vậy mà sao cô lại có thể không quan tâm như vậy. Nhiều lúc cô chẳng hiểu nổi bản thân và luôn tự vấn mình rằng tại sao như vậy. Cô có người đàn ông quan tâm mình hết mực, có được tình yêu của người đó một cách chân thành. Và anh, anh cũng có người phụ nữ của riêng anh, giữa họ là một tình yêu sâu sắc và đủ thấu hiểu nhau. Thế nhưng, cô đã không nhận ra,có thể những quan tâm của người người đàn ông trước đó đã khiến cô trở nên mệt mỏi,thậm chí là chán nản không muốn nhắc tới và rồi cô thấy tình cảm này đã nhạt từ lâu. Thực ra tình yêu không giống như kiểu yêu lâu thì sẽ yêu nhiều, mà thời gian họ yêu nhau đó nó giống như mũi gai nhọn, nếu vượt qua mũi gai đó thì sẽ hạnh phúc bên nhau,còn không thể vượt qua thì không có hạnh phúc và trong quãng thời gian ấy cả hai bên đều có những tổn thương không nhỏ do mũi gai của thời gian để lại.

Cô đã yêi anh, trong phút giây gặp gỡ của những buổi tan tầm, cô vẫn bị lôi cuốn bởi anh, một người đàn ông có đủ sự dịu dàng và tin cậy. Anh có sự nghiệp, anh ưu tú hơn bất cứ ai và còn rất đẹp. Giây phút lòng mình bị lây chuyển, cô cũng chẳng nghĩ đến những gì sau này mình sẽ trải qua. Có lẽ anh có đủ mọi yếu tố để cô yêu trọn nỗi tâm tình, anh có sự hài hước để khiến cô mỉm cười mỗi lúc mệt nhọc, chứ không phải tình yêu mang kiểu đầy đủ của người đàn ông đã yêu cô.

Còn anh, người phụ nữ của anh không hề thua kém bất cứ ai. Người phụ nữ đó yêu anh,vì anh nhiều lắm và cũng rất tôn trọng anh. Có lẽ tình yêu này luôn cho anh cảm thấy được thấu hiểu và bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, anh gặp cô! Anh bị mê mệt bởi ánh mắt đầy vẻ diễm lệ đó. Anh không hiểu nổi mình, anh cũng vội quên mất người phụ nữ luôn bên cạnh anh. Và rồi anh chìm đắm vào tình yêu ấy,một tình yêu không dung thứ như cô đã từng nói. Hóa ra đến một thời điểm nào đó, người ta cũng có thể lãng quên những điều đã gắn bó rất lâu, đã quá đỗi bình yên bên cạnh mình để sa vào những nút thắt của sự cuồng nhiệt, đau đớn và đánh đổi.

Đúng rồi! Họ đã đánh đổi hạnh phúc đã có thể mĩ mãn, họ đánh đổi tình cảm vốn dĩ đã sâu sắc kia. Quãng thời gian anh và cô yêu nhau đó, gần như một nửa bên kia của họ vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn quan tâm sâu sắc đến mình. Nhưng dường như không thể quay đầu, anh và cô vẫn cố chấp yêu nhau. Họ đã đi qua những ngày nắng, có thứ ánh sáng tươi đẹp và mới mẻ,có nụ cười hạnh phúc bên nhau. Nhưng có thể khi những cơn mưa vội ập tới, họ chẳng thể nắm tay nhau mãi. Nhiều khi cô thắc mắc, người phụ nữ bên anh là người như thế nào, là yêu anh nhiều đến mức ra sao? Cô băn khoăn không thể hiểu nổi bởi vì anh luôn trân trọng người phụ nữ của mình.

Và cô chỉ có thể là người tình âm thầm bên anh mà thôi. Dẫu biết phản bội lại tình cảm của người con gái là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng không nên, nhưng anh cũng không thể dứt ra được. Anh có lỗi! Anh làm gì anh đã nhận ra nhưng muộn mất rồi! Khi yêu dù có sâu sắc đến mấy nhưng nếu không có cách nào để đến với nhau, cứ mãi dang dỡ giữa mọi thứ thì cũng là hư vô mà thôi. Rồi sau cùng, người đàn ông bao dung kia đã nhận ra cô đã thay lòng từ lâu rồi nhưng vẫn ở bên cô, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm đó. Cô nhận ra, dù có yêu anh đến đâu đi nữa thì cô vẫn chỉ là người yêu anh chứ không thể thay thế ai đó. Và rồi cô quyết định dừng lại!

Dù không đành lòng nhưng cô biết cái gì quá cố chấp thì sẽ trở nên vô nghĩa và cả hai sẽ càng tổn thương hơn. Cô đã lựa chọn lối đi rõ ràng cho bản thân bởi cuộc tình đó dù tiếp tục cũng không thể mãi mãi, không thể kéo dài. Thế nên chấm dứt là tốt hơn cả. Anh cũng đồng ý với cô dù vẫn còn yêu rất nhiều. Đôi khi sự cuồng nhiệt của tình yêu sẽ khiến người ta đam mê nhưng sẽ chỉ mang lại đau khổ, sẽ chẳng được sâu sắc như tình yêu đã có. Vậy là họ quyết định buông bỏ.

Nắng đã tắt từ lâu,lòng cô ngậm ngùi và lắng vào suy nghĩ miên man dài thật dài. Cô không còn anh nhưng thực ra cô không mất tất cả. Đôi khi biết dừng đúng lúc lại là một chuyện tốt. Chí ít cô vẫn còn người đàn ông yêu thương cô rất nhiều. Những cơn mưa cũng đã tạnh dần tạnh dần bên ngoài kia và chẳng còn chút giông bão nào nữa rồi. Mọi thứ chìm vào sự yên lặng của thời gian,chìm vào suy tư của mỗi người từ đó.

Đôi khi trên dòng đời hối hả,chúng ta lại bị mê luyến bởi những điều chênh vênh không rõ ràng, bị cuốn vào những điều cuồng nhiệt nông nổi và bồng bột đến. Bị lôi cuốn bởi những đam mê khiến bản thân mỗi chúng ta mất đi cả lí trí con người. Chúng ta hành động vì cảm xúc thay cho những điều thực tế nhất. Nhưng sau cùng,mỗi người chúng ta sẽ đau khổ nếu cố chấp chôn chân mình theo cảm xúc. Sẽ không thể bước đi theo lí trí, không kịp nhận ra những điều bình dị mà sâu sắc đến lạ ở bên cạnh chúng ta.